Phần I : TỪ HÀ NỘI -HÀ GIANG ĐẾN CỘT CỜ LŨNG CÚ.
11 giờ trưa ngày thứ 2, 29 tháng 2 khi đang chuẩn bị nâng ly rượu chúc sức khỏe nhau tại nhà anh Phàn khu hậu cứ của đơn vị thấy chuông điện thoại reo. Kết nối, từ đầu kia có tiếng ông bạn hỏi: có đi Hà Giang không? chiều thứ sáu đi, tối chủ nhật về (sao lại không cơ chứ, nhất là dịp tháng 3 này, tôi đang mơ đây). Tôi vội đáp có(mặc không biết sẽ đi theo kiểu nào). Biết chuẩn bị được đi Hà Giang thỏa lòng khao khát đã giúp tôi thêm phần hào hứng trong bữa lẩu đầu xuân gặp nhau .
12 giờ 05 phút ngày mùng 4 tháng 3, xuất phát từ nhà tôi đến cơ quan ông bạn là lúc12 giờ 30. Thấy mọi người lục tục kéo đến mà vẫn không biết có phải đoàn mình đi cùng không. 13 giờ 15, lên xe mới biết đoàn đi đông (gần 90 người) trên 3 xe 32 chỗ (tôi cũng biết một đôi người qua những lần giao lưu cùng ông bạn còn đâu lạ hoắc nhưng được cái yên tâm là có ông bạn đi cùng).
13 giờ 25 xuất phát, hướng Hà giang 3 xe 32 chỗ thẳng tiến. Qua trạm thu phí Nội bài xe đi vào đường cao tốc Hà nội - Lào cai rồi rẽ lối ra đường đi Tam đảo theo quốc lộ 2B ra Quốc lộ 2 C đến Sơn dương rẽ Quốc lộ 37 qua cầu Nông Tiến đến thành phố Tuyên quang lúc 16 giờ 15 phút
Cổng thành nhà Mạc Thành phố Tuyên Quang ( 16 giờ 14 phút ngày 4/3/2016)
Từ thành phố Tuyên quang, xe theo quốc lộ 2 lên thành phố Hà giang. 19 giờ 42 phút xe dừng ở quảng trường 26/3 thành phố Hà Giang ít phút rồi theo xe dẫn đoàn đến nhà hàng giao lưu với đơn vị sở tại trước khi về khách sạn Hoàng Anh đường Yết Kiêu nghỉ ngơi lấy sức dành cho hành trình dài ngày hôm sau.
Quảng trường 26/3 thành phố Hà Giang (năm 1979 nơi đây là sân vận động của thị xã Hà giang)
Sau khi làm thủ tục trả phòng, ăn sáng. 6 giờ 25 phút ngày mùng 5 tháng 3 đoàn lên xe lên đường. Rời đường Yết Kiêu ra đường Trần Hưng Đạo, qua bùng binh xe vào quốc lộ 4C. Khi gần ra khỏi thành phố Hà giang bên đường có tấm biển ghi:"bạn đang đi du lịch trên con đường Hạnh Phúc" làm lòng tôi thấy nao nao về "mong ước kỷ niệm xưa".
7 giờ 14 phút xe đến cầu Bắc Xum tại km 26+783 quốc lộ 4C nơi có dòng chữ to được gắn trên sườn núi ở ngoài đường quốc lộ 4C vẫn nhìn rõ: "Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn" . Đoàn xe dừng lại chừng 5 phút cho mọi người chụp ảnh kỷ niệm rồi đi tiếp.
Từ đây đường càng lên càng dốc quanh co hiểm trở nhiều khúc cua tay áo, trời mờ hơi sương cản trở cho những ai muốn chụp được cảnh đẹp. các ruộng bậc thang vẫn đang được vỡ đất nên màu xanh chưa có nhiều. 8 giờ xe đi qua cổng trời Quản Bạ và dừng nghỉ chân tại nơi đây cho mọi người đi vệ sinh. ở đây có cây đào đang trổ hoa rất đẹp làm nhiều người phấn khích nhất là chị em xôn xao đứng chụp hình.
Sau 10 phút nghỉ giải lao, mọi người lại dục nhau ra xe lên đường đi tiếp. Xe qua thị trấn Tam Sơn ( trung tâm huyện Quản Bạ) mọi người xôn xao ngó cổ qua cửa xe để ngắm hình ảnh núi đôi Quản Bạ. Cũng từ đây, hai bên ven đường và trên các triền núi tôi đã nhìn thấy màu hoa gạo nở đỏ trên cây làm tôi nhớ đến mùa hoa gạo tháng 3 nở đỏ trên các triền núi xã Thanh Thủy những năm nào. Rẽ theo đường tỉnh lộ 181, 10 giờ xe đến trung tâm huyện Yên Ninh xe dừng tại đầu cầu Nà Tèn (km 97+819 QL4C) để lái xe mua dầu và cho những ai cần xả "e cho xe bớt nặng"
Cầu Nà Tèn và lối lên nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Minh
Bơm đủ xăng xe chạy tiếp theo tỉnh lộ 176 chạy chừng khoảng 1 giờ thì xe dừng lại để cho mọi người tham quan và chụp ảnh với các cháu bé người H mông lúc này đang đeo các gùi hoa cải ngồng chờ đứng sẵn ven đường đón các đoàn khách thăm quan dừng lại chụp ảnh lưu niệm. tôi cũng tranh thủ làm vào pô.
Rời tỉnh lộ 176 xe chạy theo đường tỉnh lộ 182 qua bãi đá cổ nhập vào Quốc lộ 4C đoàn xe vào xã Sà Phìn thăm nhà Vương ( nơi ở vua mèo Vương Chính Đức) lúc này đã là 11 giờ 35 phút..Phía ngoài nhà Vương là bãi đỗ xe, bán hàng lưu niệm và bán bánh rán tam giác mạch. Sau khi tham quan và nghe cô hướng dẫn viên Vương thị Chờ ( cháu nội đời thứ tư của Vương Chính Đức) giới thiệu, khi ra ngoài tôi cũng tranh thủ ăn thử bánh rán Tam giác mạch ở đây cho biết mùi vị.như thế nào
Cổng nhà Vương
Rời nhà Vương, rời Sà phìn xe theo quốc lộ 4C qua xã Ma lé vào Lúng cú. Đường đang được sửa từng đoạn. Từng đống đá dăm đã và đang được đổ đống và dải làm giảm tốc độ xe chạy, nên mặc dù nhìn thấy cột cờ Lũng cú từ xa (qua khe núi) nhưng đến 13 giờ 15 xe mới tới nhà hàng Dũng Trọc nơi đoàn đã đặt ăn ở xã Lũng cú để ăn cơm (gần điểm tham quan cột cờ Lũng cú).
Sau ăn, để còn kịp về Mèo Vạc vào chiều tối nên các thành viên trong đoàn tùy nghi mua vé thăm quan cột cờ bằng cách trèo lên theo lối bậc thang hoặc thuê xe ôm trở lên. Tôi chọn lối leo bậc thang mặc dù vừa mới trải qua một hành trình dài, uống rượu trong bữa cơm quá bữa nhưng vẫn muốn thử sức mình (chứ không phải vì tiếc tiền đi xe ôm). Lúc lên đỉnh cột cờ sau khi ngắm toàn cảnh xã Lũng cú và "hồ mắt rồng" tranh thủ lúc lá cờ xà xuống tôi nắm lấy để chụp ảnh. Sau đó do gió to tôi buộc phải buông tay nếu không muốn rơi khỏi lan can bảo vệ.
Lên đỉnh cột cờ Lũng Cú, nơi cực bắc của Tổ quốc. Ngắm một dải biên cương trong một chiều nắng vàng lộng gió. Nơi mà tháng 2 năm 1979 một tiểu đoàn thuộc trung đoàn chúng tôi đã tách ra lên đây trấn giữ và trở thành tiểu đoàn huyện đội Đồng văn. Không biết ai còn, ai mất cho sự vẹn toàn của giải biên cương Hà giang ngày hôm nay., để hôm nay tôi được tự hào đứng dưới lá cờ này và không phải xấu hổ nói rằng : Đến giờ phút này tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của một người lính.